Mùa xuân tuyết trắng – Du học sinh Đức viết

1330

(link gốc: https://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/xuan-que-huong/mua-xuan-tuyet-trang-2185801.html)

Mùa xuân tuyết trắng

Chao ôi, chỉ mới nhớ ra vài kỉ niệm nho nhỏ thôi mà lòng tôi cảm thấy nghẹn ngào, tôi lại ước được ra sân bay ngay để bay về chung vui Tết cùng gia đình, cùng bạn bè. Nhưng tiếc thay là tôi không thể, mấy bài kiểm tra đang chờ tôi đúng vào mồng một Tết. (Quý Hà, Đức)

Tuyết trắng xóa ở Berlin. Ảnh: AFP.

Tuyết trắng xóa ở Berlin. Ảnh: AFP.

Vậy là đã sang cái Tết thứ sáu tôi ở đây, CHLB Đức. Năm năm “đèn sách” bên xứ người của tôi cuối cùng cũng sắp hoàn thành. Ngày trở lại đối với tôi giờ chỉ tính bằng tháng. Nhưng dẫu sao xuân này của tôi vẫn đầy… tuyết rơi. Ôi chao, cái khao khát lại được xum vầy bên gia đình trong đêm giao thừa lại bùng lên mãnh liệt trong tôi mỗi khi xuân về.

Mỗi nước có một cái riêng, một nét văn hóa và truyền thống riêng của nó. Bên châu Âu thì mọi người nô nức đón Noel mỗi khi đông về. Nhà nhà mua thông cảnh, người người đi siêu thị mua quà cho nhau. Con mua quà Noel cho bố, bố mua quà Noel cho con, bạn bè mua quà cho chau… Những con đường, những góc phố được trang hoàng lộng lẫy bằng những cây thông hoặc đèn trang trí sáng chói. Những ô cửa sổ từng gia đình được trang trí bằng ánh điện hình ông già tuyết, hình cây thông hay hình những chú tuần lộc thật đẹp. Những thứ đó lại gợi nhớ cho tôi cách đón xuân của chúng ta.

Có lẽ giờ này khi tôi đang viết những dòng này thì bên kia nửa vòng trái đất, trên dải đất hình chữ S đào, mai đang đua nhau nở. Đất nước đang mừng đón xuân về. Nhiều con đường, nhiều con phố được căng những băng rôn đỏ thắm mừng xuân mới Tân Mão. Người người tấp nập trên đường. Các cơ quan, doanh nghiệp thì đua nhau sắm những cây đào, cây mai thật đẹp cho văn phòng, công ty của mình.

Còn đối với nhiều gia đình, mặc dù đang trong thời kỳ bão giá nhưng chắc hẳn Tết thì không thể thiếu đào, quất hay đối với người nam thì đó là mai vàng. Có gia đình thì đắn đo xuân này mua đào hay quất hay mua mai. Còn nhiều gia đình thì thậm chí lại mua cả đào, cả quất. Các em nhỏ, học sinh, sinh viên thì đang đếm từng ngày để được nghỉ Tết, để được mặc áo mới đón xuân… Và một thứ chắc chắn mọi người không thể quên chuẩn bị đó là bánh chưng.

Giờ đây khi không khí tết đang được hâm nóng trên các trang báo như VnExpress, vang trên các đài online như VOV, hay trên truyền hình như VTV4 tôi lại nhớ lại những cái tết xưa của làng tôi, của gia đình tôi. Nhiều khi chỉ một kỉ niệm nhỏ về cái Tết khi còn ở nhà, khi còn trẻ con đối với tôi giờ này cũng làm tôi thêm ấm lòng giữa mùa đông đầy băng tuyết nơi đây.

Tôi nhớ lại cái thời còn nít nhít đến trường, chỉ mới vừa bắt đầu sắp hết tháng 11 âm thôi là chúng tôi đã đếm từng ngày để được nghỉ Tết. Lại mong cho Tết này được mọi người mừng tuổi nhiều hơn. Lại mong cho Tết nhanh đến sớm để mẹ đưa đi chợ mua quần áo mới. Lại mong cho đến ngày 27 tháng chạp để được tự mình đi mua đồ chơi Tết, mua súng bắn nước… và lại mong cho thêm một hoặc hai ngày nữa để được gói bánh chưng cùng mẹ, được ngồi bên bếp lửa ấm luộc bánh chưng cùng em, được thịt gà cùng bố… Và thêm một ngày nữa để được mặc áo mới.

Chao ôi, chỉ mới nhớ ra vài kỉ niệm nho nhỏ thôi mà lòng tôi cảm thấy nghẹn ngào, tôi lại ước được ra sân bay ngay để bay về chung vui Tết cùng gia đình, cùng bạn bè. Được ra sân bay để về với người yêu dấu, được ra sân bay để tìm lại cái Tết xưa mà từ năm năm nay tôi chỉ có trong kí ức. Nhưng tiếc thay là tôi không thể, mấy bài kiểm tra đang chờ tôi đúng vào mồng một Tết, đống tài liệu dày cộm cho đồ án tốt nghiệp đang chờ tôi trên giá sách và mấy cô làm cùng đang chờ tôi ở Imbiss mỗi cuối tuần để được luyên thuyên cùng nhau.

Có lẽ giờ này nhiều người cũng muốn, cũng ước như tôi. Nhưng có lẽ mỗi người một lý do không thể cho mình. Người thì khát khao lắm được một cái tết hoặc đơn giản chỉ là một lần về thă quên bất cứ lúc nào, nhưng lấy đâu ra giấy tờ mà về, lấy đâu ra giấy tờ mà đi. Ôi thôi là ôi thôi. Người thì có giấy tờ đấy, có thể về được đấy, nhưng công việc, thùng mì xào đang chất đống đợi… lên chảo và có khi là hàng tá hoa đang chờ bó, đang bị héo ở cửa hàng đang chờ ra dọn… hoặc thậm chí là đống giấy tờ Sở lao động gọi đến kiểm tra vào đúng hôm ba mươi. Có đi mới biết, có ở mới hiểu, có hàng ngàn lý do không cho phép ta về. Có hàng ngàn lý do làm ta rơi nước mắt hay chí ít cũng là nước mắt trong lòng mỗi khi xuân về.

Tôi cũng như mọi người, như các bạn, như bao người Việt Nam khác, chúng ta luôn có những dự định, những kế hoạch, những ước mơ cho năm mới. Tôi cũng vậy, tôi chúc cho các bạn, chúc cho những người đang đọc những dòng này, hay chưa đọc được những dòng này một năm mới an lành, một năm mới mạnh khỏe, một năm mới may mắn. Chúc cho những người đang có những kế hoạch mới, dự định mới sẽ thành công. Chúc cho những người già luôn được vui vầy bên con cháu. Chúc cho mọi em bé luôn luôn được chăm sóc đầy đủ, nhận đầy tình thương yêu của ba mẹ, của cộng đồng. Chúc cho mọi gia đình không còn cảnh khó khăn. Chúc cho thế giới được hòa bình, quốc thái dân an. Với tôi, tôi chúc cho đại gia đình tôi mọi người luôn mạnh khỏe, phúc lộc vẹn toàn, vạn sự an khang.

Quý Hà (từ Đức)

(Bài này thầy Hà München viết khi còn học trường đại học kĩ thuật Cottbus Đức)