Chia sẻ một chút về cuộc sống của một người già tại Đức

322

Nhân chuyến công tác tại Đức đang diễn ra vào tháng 10 tại Đức. Thầy Hà München xin chia sẻ một chút về cuộc sống của một người già tại Đức:

Hôm qua mình gặp lại bà Sieg hàng xóm cũ sau 11 năm. Bà vẫn nhớ mình, vẫn đọc đúng tên mình sau khi mở cửa.

Bà đã sống một mình như vậy khoảng 15 năm nay. Lúc mình chuyển đến thì bà còn chồng. Nhưng ông đã mất vài năm sau đó. Con bà thì có 2 con gái. Tuy nhiên toàn ở xa. Mà có ở gần thì bà cũng không ở cùng. Cháu bà hiện tại có 7 đứa. Thỉnh thoảng có 1 đứa ở München – là đứa xa nhất – gọi điện hỏi thăm và bảo: “Bà cần gì cứ bảo cháu, cháu sẽ về ngay” – bà kể lại vậy. 

Pic1: Bà Sieg và thầy Hà München vào tháng 10.2022

Vậy tại sao bà không ở cùng con cháu? Trước hết đó là do cách sống, cách suy nghĩ của người Đức đã trở thành truyền thống. Thứ hai là vì chính sách của nhà nước rất tốt. Bà tự lo cơm nước mọi thứ hàng ngày, bà đi chợ, nấu ăn và bà đọc rất nhiều sách.

Bà có người bạn duy nhất là một con mèo. Con mèo này mình biết nó to gần bằng con chó 😀 Bà kể: Có 1 lần bà đi bệnh viện khoảng 1 tháng, thì con mèo được gửi vào chỗ nuôi mèo. Nhưng nó rất yếu. Thế mà khi bà về, con mèo được bế về mà nó gặp bà cái rồi chút hơi thở cuối cùng luôn. Bà bảo: “Nó như là một đứa con, chờ mẹ về gặp mặt lần cuối”.

Hiện tại sức khoẻ bà rất yếu. Đi lại kể cả trong nhà bà cũng cần xe đẩy đặc trưng cho người già ở Đức. Tuy nhiên căn hộ của bà rất đẹp. Có 3 phòng ngủ, phòng nào cũng được trang trí bày biện hẳn hoi. Và mình đã xin phép bà được chụp ảnh để kể cho mọi người xem.

Pic2: Một phòng ngủ nhà bà

Hiện tại bà chẳng còn con mèo nào. Nhưng bà có 1 con chim. “Mọi người bảo: bà điên à mà nuôi chim, bà lăn ra đấy thì ai chăm nó”, bà kể vậy, và chính bà cũng buồn cười. Tuy nhiên bà rất minh mẫn và vẫn có khả năng nuôi nó.

Vì bà yếu nên bà mua (hoặc được cung cấp, cái này mình không hỏi) một máy gọi cấp cứu khẩn cấp. Nó có 1 bộ phận phát tín hiệu đeo ở tay như 1 cái đồng hồ. Bà chỉ cần bấm 1 cái là máy sẽ tự động kết nối với cứu hoả và bác sĩ cấp cứu. Cách đây 3 tuần, một hôm bà đang ở trong nhà thì thấy 1 chú lính cứu hoả đang trèo ban công nhà bà ở tầng 3, định cậy cửa vào. Tí nữa bà ngất :D.

Hoá ra là bà đã ngẫu nhiên như thế nào đó chạm vào nút cấp cứu. Thế là 1 xe cứu hoả và bác sĩ cấp cứu vội tới nhà bà. Họ gõ cửa mấy nhà xung quanh hỏi xem biết gì về bà không thì không ai biết gì. Họ gõ cửa nhà bà cũng không được. Nên họ mới tìm cách ngó vào nhà bà xem tình hình ra sao. Và họ đã trèo lên ban công – trèo lên ban công nhà bà cực khó, vì ban công nó đằng sau nhà và bị chắn bởi mái siêu thị.

Pic3: Máy gọi cấp cứu

Bà kể tiếp: Cháu bà nó bảo là có chuyện gì cứ gọi nó. Ừ, nhưng cháu về kiểu gì? Bao giờ về? Ở đây tuy bà sống một mình, nhưng bên cạnh có ông Xuyến, có Long, trên tầng có 1 nhà Pakishtan, bà gọi một cái là họ có mặt ngay, họ như người thân của bà. Vậy nên bà rất yên tâm. Còn hiện tại căn hộ bà rất đẹp, trang trí có cây, có hoa. Nó đẹp được vậy cũng là vì bà rất ngăn nắp và thứ 2 là vì kể từ lúc bà không làm được nhiều thì có 1 nhân viên xã hội cứ 2 tuần đến một lần để giúp và dọn dẹp nhà cửa. Tuy có viện dưỡng lão nhưng bà không thích vào. Bà xác định là ở 1 mình và có qua đời đột xuất cũng không sao, vì bà xác định trước rồi.

Gặp lại bà sau hơn 10 năm thực sự mình rất vui vì bà còn khoẻ, và còn hoạt bát. Bà vẫn đọc sách hằng ngày. Khả năng đọc sách và niềm yêu văn học của bà làm mình thực sự ngưỡng mộ.

Pic4: Một phòng ngủ khác

Pic5: Phòng khách nhà bà

Mình chỉ kể qua một chút về bà hàng xóm vì mình thấy cảm phục bà và muốn chia sẻ một chút về bà. Có một số hình ảnh về cuộc sống của bà. Xin phép được chia sẻ với các bạn.

Thầy Hà München